Phi Administrator
Tổng số bài gửi : 85 Points : 37984 Thanks : 16 Join date : 27/06/2014 Age : 29 Đến từ : Bình Dương
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Ngốc nghếch| Oneshot | Bada_Kute|complete Mon Jun 30, 2014 10:45 am | |
| JiYeon – MyungSoo – 6 tuổi
_ Yeonnie à! Đây là MyungSoo, gia đình bạn ấy vừa mới chuyển đến cạnh nhà chúng ta con làm quen và chơi với bạn nhé! _ Một người phụ nữ tuổi trung niên có nét mặt hiền hậu bước vào nhà nói, trên tay dẫn theo một cậu bé bụ bẫm khoản chừng 6 tuổi.
JiYeon, cô bé xinh xắn ngồi ở ghế sofa đang chăm chú xem chương trình hoạt hình nghe thấy mẹ nói, liền thay đổi hướng nhìn từ những con mèo trong TV mà quay lại nhìn mẹ và thằng bé tên MyungSoo kia.
Thằng bé tên MyungSoo ấy, có mái tóc màu nắng sáng lấp lánh che khuất đi đôi mắt trong còn vương vấn những giọt nước mắt, có lẽ vừa mới khóc xong. Dáng người của nó nhỏ nhỏ, lùn lùn,tròn tròn nép sau mẹ của bé JiYeon đầy sợ sệt. Trong 1/1000 giây thằng bé kia đưa đôi mắt cún con tội tiệp nhìn bé JiYeon.
Khẽ nhíu mày.
_ Tại sao con phải chơi với thằng nhóc ẻo lã như con gái này chứ! _ Bé Jiyeon liếc mắt nhìn thằng bé rồi quay lại với chương trình yêu thích của mình.
_ Ba mẹ, MyungSoo có việc nên gởi bé ở nhà chúng ta. Mẹ nghĩ con với bé cũng cùng tuổi dễ chơi mà, hơn nữa MyungSoo lại dễ thương thế này _ Mẹ bé Jiyeon vừa nói, vừa cười hiền đưa bàn tay nhéo nhéo má MyungSoo.
_ Nhưng con không thích nó! _ Bé Jiyeon giãy nãy phụng phịu nói.
_ Bây giờ mẹ phải đi chợ, một con chơi với nó, hai là con nghỉ ăn cơm. Chọn đi! _ Mẹ bé Jiyeon vừa nói vừa hếch mắt nhìn bé, làm bé sợ hãi mà chu môi, cúi gằm xuống giận dỗi.
_ Bạn Yeonnie ơi! Cho Soo Soo ở lại chơi đi, Soo Soo sẽ không quậy phá đâu mà, Soo Soo hứa đó! _ Bé MyungSoo bỗng nhiên lên tiếng, giọng líu dễ thương. Nhưng đáng tiếc thay nó chỉ làm JiYeon thấy ghét.
_ Ai thân thiết với mày mà dám gọi ta là Yeonnie hả?_ Bé Jiyeon trợn mắt, bặm môi quát lớn. Làm thằng bé sợ hãi chui tọt ra sau mẹ của JiYeon.
_ Yeonnie! Sao con lại quát bạn như thế hả? _ Mẹ bé trợn mắt nhìn bé.
Bé cũng không nói gì, khẽ hứ một cái rồi quay đi.
Khẽ thở dài. Mẹ bé lên tiếng.
_ Bây giờ có cho MyungSoo ở lại chơi cùng không? _ Mẹ bé hỏi khẳng định
_ Tùy mẹ! _ Bé Jiyeon nói giọng giận dỗi.
_ Được rồi, thế MyungSoo ngồi lên ghế sofa ăn bánh và xem TV cùng Yeonnie nhá, cô đi chợ sẽ về sớm. _ Mẹ bé Jiyeon nhẹnhàng bế bé MyungSoo đặt nhẹ nhàng trên sofa và xoa đầu bé.
_ Vâng ạ! _ Bé MyungSoo ngoan ngoãn gật dầu dễ thương.
_ Awww~ MyungSoo à, sao con lại dễ thương thế này chứ!_ Mẹ bé JiYeon khẽ thốt nên rồi nhéo yêu bé MyungSoo mấy cái rồi mới chịu xách giỏ ra khỏi nhà.
….
…….
Căn nhà giờ đây chỉ còn lại bé JiYeon và bé MyungSoo. Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Bé MyungSoo ngồi im rú trên ghế sofa như một bức tượng chỉ lặng lẽ nhìn cô bé tên JiYeon dữ dằn vừa rồi. Nhìn kĩ mới thấy cô bé JiYeon này thật xinh xắn, bé có mái tóc màu hung dài mượt ôm sát vào khuông mặt thanh tú. Làn môi đỏ mọng, chiếc mũi thon dài, hàng mi cong vút cùng đôi mắt lấp lánh ánh sao của bé sao mà đẹp quá. Bất giác không biết từ đâu trong đầu bé MyungSoo lại xuất hiện một suy nghĩ mà đến bé cũng phải đỏ mặt.
“Bạn Jiyeon cứ giống như một trái dâu ngon, nếu được ăn thử thì sao nhỉ?” MyungSoo’s pov
Bé MyungSoo đỏ mặt lần hai, mà đưa hai tay ôm lấy đầu mình lắc lắc để đuổi cái suy nghĩ đó đi.
_ YAH! _ Bé Jiyeon bổng dưng quát lớn làm bé MyungSoo giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ riêng của bản thân.
_ Thằng kia mày bị tâm thần à? Sao nhìn tao đã rồi ôm đầu lắc lắc là sao? Chắc mày thấy tao xấu lắm mới làm thế chứ gì? _ Bé JiYeon nhăn mặt, vừa tiếng lại gần bé MyungSoo và nghiếng răng nói.
_ Ơ… mình … khô… không … có! _ Bé MyungSoo sợ hãi đưa đôi mắt cún con nhìn bé Jiyeon, nói lắp.
_ Không có cái con khỉ khô, nhìn mặt mày không chỉ đáng ghét mà đến tính mày cũng đáng ghét. Thật không đánh mày thì mày không sợ phải không hả? _ Bé Jiyeon làm bộ bốp tay răn rắc như ngườita vẫn làm trên TV.
_ M…ì..nh… k…hông…c…c…có! _ Bé MyungSoo lại càng sợ hãi hơn, đôi mắt cún con nay càng tội nghiệp hơn khi ngập nước.
Nhưng đáng tiếc, nó chỉ làm JiYeon thấy ghét thêm.
“Từ cái tội nó dám JiYeon này ghét đến tội nó khiến Jiyeon này bị mẹ mắng giờ con dám chê JiYeon này xấu thì quả thật đáng đánh rồi đây” – JiYeon’s pov
Nghĩ là làm, bé Jiyeon đột nhiên nhảy lên người bé MyungSoo mà bụp tới tấp vào mặt bé khiến bé không kịp phản ứng mà khóc òa lên.
_ Này thì khóc này, khóc tiếp đi, gào lớn lên đồ con gái. _ Mỗi từ thoát ra từ miệng bé Jiyeon lại là một cái đấm xuống không mặt đẹp đẽ của MyungSoo.
_ Oa oa oa… mẹ ơi, cứu Soo Soo… cô ơi cứu Soo Soo…oa oa oa oa! _ Bé MyungSoo gào khóc cố đưa tay chống đỡ, nhưng không làm bé JiYeon phải bận tâm mà tiếp tục đập bụp bụp vài người nó.
Bỗng nhiên.
_ PARK JIYEON CON LÀM GÌ THẾ HẢ? _ Một tiếng gào khủng khiếp đâm thủng mái nhà, đâm xuyên mây xanh, vọt ra tần ozon vang lên. Khiến bé Jiyeon giật mình mà té ngửa khỏi người bé MyungSoo.
Chợt, người bé JiYeon run lên bần bật sợ hãi khi nhận ra tiếng hét đó là của mẹ mình.
Và thế là, tôi hôm đó có một bé gái tóc màu hung bị quỳ trước hiên nhà họ Park đến tối mịt.
.
.
.
JiYeon – MyungSoo –15 tuổi.
Trường trung họcEAST SEA – Giờ nghỉ trưa
_ YAH, PARK JIYEON cậu ở đâu, mau ra đây cho tôi! _ Một thằng con trai có mái tóc màu nắng, tay cầm một cái túi vải màu vàng vừa đi dọc hành lang các lớp học vừa gào lên.
*Rầm*
Cánh cửa lớp T/23 chợt bật ra một cách mạnh mẽ và đâm rầm vào tường.
_ Park đại ca ở đây, có việc gì? _ Một cô gái có mái tóc màu hung, đứng sau cánh cửa lớp T/23 vừa nhịp chân vừa nói,mà không thèm liếc mắt nhìn người gọi mình.
*Bốp*
Cái cô gái tự xưng là Park đại ca vừa ngước lên thì cũng là lúc một cái túi vải màu vàng đáp ngay mặt cô…
_ YAH! KIM MYUNGSOO CẬU MUỐN CHẾT ÀH! _ Cô gái tóc màu hung ném túi vải xuống sán mà gào lên.
_ Có cậu mới muốn chết đó Park JiYeon! _ Chàng trai tên MyungSoo lăm lăm tiếng tới chỗ cô gái tên JiYeon với vẻ mặt hết sức giận giữ.
_Tại sao cậu dám thay thức ăn của tôi bằng thức ăn của chó chứ hả? _ MyungSoo đưa sát mặt vào JiYeon mà quát.
_ Tại sao cậu lại bảo tôi làm chuyện đó, trong tôi giống người xấu xa lắm sao!? _ JiYeon hếch mắt, cười nửa miệng nói.
_ Rõ ràng là sáng nay mẹ cậu làm cơm trưa cho hai chúng ta và bảo cậu mang đến trường cho tôi mà, không cậu thì là ai?
_ Hahahahahahaha! _ JiYeon đột nhiên cười lớn _ Ừ cứ cho rằng tôi làm đấy, thì sao?
_ Tại sao cậu làm vậy?
_ Đơn giản, tôi-ghét-cậu! _ JiYeon gằn giọng nói, nhấn mạnh từng chữ.
_ Hahahahahahahahaha! _ Bây giờ lại đến lượt MyungSoo cười lớn _ Cậu ghét tôi, đó là việc của cậu nhưng cậu không có quyền làm vậy với tôi!
_ Tại sao tôi lại…
_ Tôi nói cho cậu biết _ Không để JiYeon nói hết câu,MyungSoo đã cướp lời _ Cậu đừng kiêu kăng như thế nữa, từ nay tôi sẽ không để cho cậu bắt nạt nữa đâu. Đồ đanh đá! _ Nói xong MyungSoo quay lưng ra khỏi lớp mặc cho JiYeon vẫn đứng chửi với theo phía sau.
.
.
.
JiYeon – MyungSoo –18 tuổi.
JiYeon’s House
_ Yeonnie này! Mẹ nghe nói ở trường có người viết thử tỏ tình với MyungSoo phải không? _ Mẹ của JiYeon đặt đĩa trứng xuống bàn, lên tiếng.
JiYeon khẽ khưng lại.
_ T…tỏ… tình sao mẹ?
_ Uhm, hôm qua mẹ nghe mẹ của MyungSoo nói. Bảo thấy lá thư trong ngăn bàn của thằng bé!
_ …. _ JiYeon khẽ cười nhạt, rồi tiếp tục cắm cúi ăn tiếp phần ăn của mình mà trong lòng sao thấy có chút khó chịu.
_ Yeonnie, con học chung trường với thằng bé có biết cô bé viết thư tỏ tình kia là ai không? _ Mẹ JiYeon tiếp tục hỏi.
_ Làm sao con biết được, con ghét Kim MyungSoo! _ JiYeon trả lời hững hờ rồi quay ra đeo cặp, bỏ luôn phần ăn của mình.
_ Ơ, con không ăn hết đi! _ Mẹ JiYeon gọi với
_ Không, con nó rồi, còn đến trường đây! _ JiYeon đáp lại, giọng có chút không vui. Rồi phóng nhanh ra ngoài cửa
.
.
.
Trường EAST SEA
“Có người thích Kim MyungSoo, thì liên quan gì đến mình chứ? Sao mình lại thấy khó chịu trong lòng quá. Cảm giác có chút gì đó ghen tị và buồn buồn, ôi sao lại muốn khóc quá… mình làm sao thế này… ahhhhhhhhhh” – JiYeon’s pov
Thường thì trường học EAST SEA ngày nào cũng ầm ĩ và vui nhộn với những màn rượt đuổi và cãi nhau của JiYeon và MyungSoo. Nhưng hôm nay tất cả lại im ắng hơn cả. (Bởi vì Park đại ca bận tự kỷ )
……
Sau nhiều năm trôi qua, MyungSoo giờ đây không còn là một cậu bé yếu đuối, và dễ bắt nạt nữa, anh giờ đây đã là một chàng trai mạnh mẽ và điển trai. Anh đã không còn là cậu bé chỉ biết khóc sau những trò bắt nạt của Jiyeon, mà biết phản kháng lại hay thậm chí là chọc phá lại cô bạn đồng tuổi dữ dằn kia. Hằng ngày được cãi nhau thậm chí là đánh lộn với JiYeon cũng là một thói quen, một sở thích mà anh không thế từ bỏ được, dù có nhiều cô gái từng ngỏ lời muốn quen anh nhưng người được anh để vào tầm mắt vẫn chỉ có cô bạn bé nhỏ nhưng có vỏ kia.
Còn JiYeon cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp và trở thành HotGirl của trường có biết bao nhiêu đối tượng theo đuổi đều để ngoài mắt, riêng chỉ có một người luôn được cô đặt vào tầm mắt sáng như sao của mình. Đó không ai khác là cái thằng bạn đồng tuổi hàng xóm mà cô ghét nhất.
Cứ thế họ trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau mà không ai nhận ra.
.
.
.
“Tớ thích cậu”
MyungSoo mở một miếng giấy nhỏ được kẹp trong sách toán của anh, chỉ vỏn vẹn vài chữ như thế. Tim anh đập thình thịch, ai nhỉ, có thể là ai nhỉ. Đây không phải là lần đầu tiên anh được tỏ tình nhưng sao mà trống ngực cứ đập liên hồi… Chữ viết, nó khá quen.
“Là JiYeon sao? Phải hay không? Nét chữ này, đúng là của cậu ấy… nhưng… người kiêu ngạo như cậu ấy, làm sao có thể…hơn nữa cậu ta lại ghét mình như thế… chắc là không phải, chỉ là giống nét chữ thôi, không phải đâu. Nhưng nếu không phải của Jiyeon thìlà của ai. Tại sao lại không ghi tên mình thế này… Để xem, ai nằm trong tầm đáng nghi được nhỉ? Là SooYeon hay HyoMin? Hai cậu ấy thường hay cười với mình… có phải không nhỉ?” – MyungSoo’ pov
Bỗng nhiên…
*Bốp*
Một quyển sách văn dày cộm bay thẳng và đập vào mặt của MyungSoo làm anh đau điếng mà dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ngước lên, anh thấy JiYeon đang đứng gần đó miệng cười đểu giả.
Khẽ thở dài, bây giờ anh chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa. Không hiểu sao, việc tìm ra chủ nhân của mảnh giấy tỏ tình anh vừa nhận lại quan trọng hơn đối với anh.
Ngồi lại xuống bàn, anh buông ra một câu hững hờ.
_ Tớ không rảnh đùa với cậu đâu, cậu về đi!
_ Yah! Kim MyungSoo, cậu sao thế? _ JiYeon bặm môi tiếng đến gần MyungSoo.
_ Tớ nhận được thư tỏ tình! _ Anh lại hững hờ
_ Thư tỏ tình sao? _ Mặt JiYeon bổng dưng đỏ lên, mà cũng chen lẫn đâu đó niềm vui hớn hở _ Thế là của ai?
_ Tớ không biết, là một lá thư không tên!
_ Thế cậu nghĩ nó là của ai? _ JiYeon mặt càng lúc càng đỏ, và hồi hộp chờ câu trả lời của MyungSoo.
_ Chắc là của SooYeon hay HyoMin gì đó! _ MyungSoo buông một câu nói nhẹ tễnh mà như một cú đấm thẳng vào mặt JiYeon
Mặt cô biến sắc nhanh chóng.
_ Sao cậu lại nghĩ như vậy. Nhỡ không phải…! _JiYeon cố vớt vát.
_ Còn không phải cái gì, dạo này hai cậu ấy hay cười với tớ, nên tớ đoán chắc không sai!
_ Ồ, vậy sao!? _ JiYeon nói giọng có chút hụt hẫng.
_ Mà từ khi nào tớ và cậu thân thiết vậy nhỉ? _ MyungSoo nhíu mày nói bông đùa.
_ Hả? _ JiYeon hỏi lại như một con ngốc _ Àh… ờm…ai mà thân thiết với cậu chứ đồ con gái! _ Cô lại hếch mặt làm cao với MyungSoo rồi ngúng nguẩy bỏ đi nhưng trong lòng cô thì hoàn toàn ngược lại… nó đang buồn, và rất là hụt hẫng.
Một giọt nước mắt khẽ rơi….
……..
Những ngày qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều… Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu khi người ta tỏ tình với MyungSoo. Tại sao cô lại cảm thấy ghen tị khi thấy MyungSoo đi với một cô gái nào đó,hay gần đây nhất là tại sao cô lại đau và muốn khóc khi MyungSoo không nhận ra nét chữ ấy là của cô, của chính Park JiYeon này viết. Đúng, có gì nhầm lẫn cả, bức thư không tên người gửi ấy là của chính Park JiYeon này.
Các cụ nói không sai “Ghét của nào trời trao của ấy” và chính JiYeon cô hôm nay là một mính chứng thiết thực nhất. Cô đã yêu chính cái người mà cô ghét nhất mất rồi, đã yêu và yêu nhiều lắm… Trước cô ghét MyungSoo bao nhiêu thì giờ lại yêu bấy nhiêu. Côk hông biết tại sao lại như vậy, chỉ viết là yêu thôi. Nhưng MyungSoo cóyêu lại một đứa con gái kiêu căng, ngỗ ngược đã từng bắt nạt cậu ấy như cô…?
Tình yêu luôn có một nỗi sợ hãi nào đó và đây nỗi sợ hãi trong tình yêu của cô chính là sợ phải đơn phương… Và vì thế mẩu giấy nhỏ có vẻn vẹn 3 chữ ngắn gọn, súc tích nhưng lại không tên chủ nhân ấy ra đời. Cô chọn cách này tuy hơi ngốc nghếch nhưng cốt cũng muốn để một khi MyungSoo không thích cô thì cô còn giữ một đường lui cho bản thân.
.
.
.
Những ngày sau đó, MyungSoo vẫn không tìm được chủnhân thích hợp cho mẩu giấy tỏ tình đó. 3 người nằm trong tằm nghi vấn đã bị loại hết hai, anh đã hỏi SooYeon và HyoMin cả hai người họ đều nói không phải họ và đau đớn hơn khi họ bảo vì anh ngố nên họ mới nhìn anh mà cười. Thật ngu ngốc, MyungSoo ta đẹp trai ngời ngời mà ngố sao? Còn người cuối cùng thì …. vốn là không thể.
MyungSoo khẽ thở dài, với đôi mắt buồn rười rượi mà không biết vì sao mình buồn.
Cứ thế, thời gian cứ tiếp tục lặng lẽ trôi qua.
….
………
Dạo này MyungSoo rất hay đau đầu. Đau đầu vì đủ thứ chuyện, thứ nhất là chuyện chủ của lá thư tỏ tình kia và thứ hai là chuyện của JiYeon.
JiYeon tránh mặt anh cũng cả tuần rồi, là cả tuần đấy. Con đứa con gái kiêu kăng dai như đỉa ấy mà chịu buông tha một ngày không trêu học anh sao? Đúng là thà tin ngày mai sao hỏa sẽ đâm trái đất còn thiết thực hơn.
Không biết là bị ốm hay làm sao, anh dự tính chiều nay sẽ chủ động sang tìm cô ấy.
.
.
.
MyungSoo nằm dài ra cánh đồng cỏ xanh rì, nhìn bầu trời mà lòng thấy thật thoải mái. JiYeon thích anh sao, có thật như vậy không. Hay chỉ là một trò đùa thoáng qua của cô ấy. Nhìn những cánh hoa bồ công anh sải cánh bay trong chiều gió lộng, cảm giác thích thú thật. Chỉ với một chút rung động của gió, cánh hoa nhỏ xíu kia có thể bay theo cơn gió mà chơi đùa trên bầu trời kia. Ngắm nhìn chúng như thể chúng là những sinh vật lạ, anh chợt nhận ra mình cũng giống như nó. Nói anh không thích JiYeon là sai, sai bét luôn… Anh thích JiYeon, thích từ hồi còn nhỏ kìa. Thích một cô bé xinh đẹp mà lúc nào cũng dữ dằn, đanh đá và kiêu căng. Thích một người mà lúc nào cũng bắt nạt anh. Nhưng… lại nhưng… JiYeon có thích anh. Anh biết chắc điều đó là không vì thế một tia hy vọng anh cũng không dám nghĩ đến. Vì không dám nghĩ đến nên chưa bao giờ dám chạm vào, vì không dám chạm vào nên anh không đặt cô vào những suy nghĩ riêng của mình. Anh đã bay theo cơn gió, đi theo những suy nghĩ riêng mà không nhận ra rằng chính nhụy hoa ấy mới là bến đỗ của anh. Bay theo cơn gió, đồng nghĩa bỏ lại nhụy hoa xơ xác một mình. Đi theo suy nghĩ, đồng nghĩa với việc anh đã khiến JiYeon buồn mất rồi.
_ Gọi tớ ra có việc gì? – Mãi thả hồn theo những cánh hoa mà anh không hề biết đến sự xuất hiện của cô.
_ Tới rồi hả, ngồi xuống đi! – MyungSoo vẫn nằm dài trên chiếc giường trải đầy cỏ xanh êm ái – Sao mấy bữa nay cứ tránh mặt tớ?
_ Đơn giản, không thích gặp. Chỉ thế thôi sao, hết chuyện tớ về
JiYeon nhìn anh mà lại buồn. Tên ngốc này suy cho cùng vẫn chỉ có thể nghĩ được thế này. Toan đứng lên đi về trong tức giận bỗng MyungSoo nắm lấy tay cô và kéo cô vào trong lòng mình mà ôm thật chặt. JiYeon hoảng hốt và bất ngờ, cô đang được anh ôm lấy, ôm thật chặt trong những cơn gió đầu hè. JiYeon tính vùng ra nhưng MyungSoo càng ôm chặt hơn, cả hai cùng trao cho nhau nhữn ghơi ấm trong cả một vùng cỏ đầy những cánh hoa bồ công anh. Mặt cô đỏ hết sức,trái tim đáng từng nhịp trống dồn dập, tay run lên không ngừng. Cảm giác nàythích thật, vòng tay MyungSoo bao giờ cũng là ấm ấp nhất.
_ Tớ thích cậu, tớ thích cậu Yeonnie!
MyungSoo nói, lời nói vang vọng trong những đám mây trôi trên bầu trời. JiYeon nghe rất rõ, nghe thật rõ từng chữ. Khóc, cô khóc mất rồi. Dù cô không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng bên cạnh người mình thích thế này,được ôm và được nghe câu ‘Tớ thích cậu’ như thế này, phút giây này quá đỗi hạnh phúc với cô. MyungSoo nhìn cô, nhìn vào đôi mắt sâu ấy, với những giọt nước mắtvà nụ cười thật tươi trên môi. Anh cười, lau lấy nước mắt cho cô, anh đã xác định được rồi, chính cô là người gửi cho anh mẩu giấy đó. Anh cười, anh được biết rồi, chính cô là người thích anh. Anh cười, anh đã thấy được rồi, anh thích cô còn nhiều hơn những gì cô thích anh.
Thời gian lại lắng đọng, cánh hoa vẫn tiếp tục bay trong khoảng trời của nó. Nó bay cùng gió rồi lại vô tình được gió đưa trở về cùng với nhụy hoa xơ xác kia. JiYeon cũng ôm lấy anh, gục đầu vào lòng anh khóc thật khẽ. MyungSoo ngồi lên, đỡ lấy thân hình bé nhỏ trong lòng anh ngồi dậy cùng. Anh nâng khuôn mặt trắng lên, đặt tay lên hai bên má và dùng hai ngón tay cái lau sạch những giọt nước mắt kia. Anh nhoẻn môi, khoảng khắc này bất chợt khiến anh thấy thật hạnh phúc.
_ Cậu là người đã gửi tớ mẩu giấy đó? – MyungSoo hỏi
_ ………..– JiYeon cúi gầm mặt và gật đầu thật nhẹ
_ Tại sao cậu không nói với tớ từ lúc tớ nói chuyện mẩu giấy với cậu?
_ Tạ..i tớ …..
_ Cậu đúng là… – MyungSoo cướp lời cô mà cốc nhẹ đầu cô.
_ Nhưng làm sao cậu biết? _ JiYeon đưa đôi mắt mọng nước lên nhìn anh.
_ Nhiều nay tớ đến thăm cậu, mẹ cậu bảo là cậu đã ra ngoài. Vì tớ tò mò nên bảo mà muốn lên phòng đợi cậu và thế là mẹ cậu đã cho phép! _ Anh trầm giọng nói
JiYeon ở trong lòng anh, bất giác đỏ mặt.
_ Thật không ngờ, cậu lại viết nhiều mẩu giấy chỉc ó ba từ “Tớ thích cậu” đến vậy! Coi bộ cậu cũng rảnh lắm! _ Anh khẽ cười
_ Tại cậu làm tớ…. _ JiYeon khẽ chu mỏ, định cãi lại nhưng MyungSoo Lại ngắt lời cô.
_ Nếu rảnh rỗi thế thì làm người yêu tớ đi! _MyungSoo nhìn cô anh yếm.
JiYeon lại đỏ mặt, khẽ gật đầu rồi rúc sâu vào lòng anh.
_ Em yêu anh! _ Cô nói thật khẽ.
_ Anh cũng yêu em, đồ ngốc! _ Anh mỉm cười và siết chặt vòng tay hơn.
MyungSoo bất chợt cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. Cô giật mình nhìn anh, với đôi mắt mở to và một bên má lại đỏ lên lần thứ n.
Nhìn anh, nhìn nụ cười ấy, cô cũng bất chợt mỉm cười theo. Cô nhào đến ôm lấy anh, bất chợt lại nằm đè lên MyungSoo. Cô nhắm mắt và hôn lên môi anh. Cảm giác chạm môi vào bờ môi ấy thật ngọt ngào, cả trái tim cũng như đang sắp phát nổ rồi đây. Cô hôn anh, anh cũng đáp trả lại nó. Nụ hôn đầu tiên của họ là thế đấy, nhẹ nhàng, xuất phát từ một câu chuyện ngốc xít không thể tả. Nhưng rồi cái gì đến phải đến, họ dành cho nhau và họ cũng sẽ phải đến với nhau. Trong cái tuyệt vời của thiên nhiên, họ đến với nhau bằng những trái tim của tuổi mới lớn, thích nhau bằng những điều chân thật của mình.
Suốt buổi chiều hôm đó, MyungSoo ôm trọn JiYeon vào lòng ,cùng nhau hưởng thụ những cảm nhận trên cả tuyệt vời từ tình cảm vừa được trao cho nhau, cùng nhau đắm chìm vào những vẻ đẹp của thiên nhiên.
Thế thôi, câu chuyện của họ được bắt đầu từ việc ghét cay ghét đắng nhau, rồi một chút rung động, và thích nhau, yêu nhau và sống cùng bên nhau. Họ sẽ có những bắt đầu mới cho cuộc sống này, những cái bắt đầu mà họ biết họ đang phải đi chung một con đường, từ đây cho đến cuối cùng. Người ta bảo bắt đầu từ kết thúc luôn là tốt nhất, bắt đầu từ những cái kết thúc sẽ khiến ta vững vàng hơn. Khi đã bắt đầu từ kết thúc sẽ không bao giờ kết thúc một lần nữa.
—– THE END —— |
|