MyungyeonRealVN - The 1st Myungyeon's Vietnamese Fansite MyungyeonRealVN - The 1st Myungyeon's Vietnamese Fansite |
|
# | [Fanfic] Nhỏ con trai và nhóc con gái | Longfic | Admin | Chap 2 | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Admin Administrator
Tổng số bài gửi : 153 Points : 43732 Thanks : 17 Join date : 15/09/2013 Age : 25 Đến từ : Gia Lai
| Tiêu đề: [Fanfic] Nhỏ con trai và nhóc con gái | Longfic | Admin | Chap 2 Thu Oct 17, 2013 1:43 pm | |
| Author: Pu đây^^ 99er nghen
Status: On going
Genre: Humor, Love,….
Paring: Myungyeon
Disclaimer: Các nhân vật ngoài đời không thuộc về Pu nhưng trong này số phận của họ sẽ do Pu dàn xếp
Summary:
Có một “nhỏ”đại ca luôn luôn bắt nạt đám con trai xung quanh để làm thuộc hạ và nhỏ đó luôn bảo vệ “vị hôn phu” ẻo lả như con gái của mình. Liệu cặp đôi kỳ lạ này sẽ ra sao khi quan niệm của mọi người đều là “con gái phải ra con gái, con trai phải ra con trai”. Hãy cùng thưởng thức tác phẩm này của Pu nhá, mong mọi người sẽ ủng hộ Pu nhiệt tình để Pu có thêm niềm vui để viết fic nhé
Cast:
Kim Myung Soo Park Ji Yeon Note: -Nếu những ai không thích cách ghép couple của mình thì xin vui lòng click back, đừng nên spam hoặc gây war trong fic mình.
-Nếu ai muốn mang fic mình post đi đâu đó, thì xin vuil òng hỏi ý kiến mình trước đã, rồi muốn na đâu thì na
-Sẵn Pu nói trước luôn, cứ hai tuần là Pu sẽ post một chap nhé, cũng có thể chậm hơn và cũng có thể sớm hớn một chút. Vì vô năm học rồi, Pu cũng chẳng xác định được là khi nào nữa, nhưng nhất định khi nào rãnh Pu sẽ tung chap nhé.
- Có thể giọng văn mình không hay, không mượt hoặc có những điểm gì khiến các readers không thích, không đồng ý với nó thì xin cứ góp ý thẳng cho Pu để Pu rút kinh nghiệm trong các chap sau nữa nhé.
- Thanks các bạn đã ủng hộ và mong là đừng hất hủi fic Pu nhé hì…
Được sửa bởi Admin ngày Tue Jul 05, 2016 10:30 pm; sửa lần 4. |
| | | Admin Administrator
Tổng số bài gửi : 153 Points : 43732 Thanks : 17 Join date : 15/09/2013 Age : 25 Đến từ : Gia Lai
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Nhỏ con trai và nhóc con gái | Longfic | Admin | Chap 2 Thu Oct 17, 2013 1:44 pm | |
| Chap 1 Có một đứa nhỏ đang ngồi trên ghế đá, nhìn cho kỹ thì có vẻ là con gái, đứa bé đó có đôi mắt màu nâu, lông mi cong vút đến từng mi-li-mét, khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng như sữa, đôi môi hồng không biết nhìn cái gì mà cứ ngước lên trời rồi cười. Là con trai hay con gái nhỉ? Là con gái, không lầm rồi cậu nhóc đấy là con trai đấy. Ngồi ngắm trời ngắm đất và cậu bé chẳng để ý tới cái gì xung quanh cả, kia kìa, có một viên đá đang bay sắp trúng vào đầu rồi kìa. Cục đá đó chẳng biết từ đâu mà nó bay cái “vù” trúng ngay đầu cậu nhóc đó cái “cốp”. Cậu bé có vẻ sợ hãi, lấy tay xoa đầu của mình, quay đầu nhìn quanh để tìm cái người nào chơi xấu dám ném viên đá đó vào đầu cậu. Bỗng một giọng cười đắc ý từ đâu phát ra
- Hahaha! Trúng rồi….!
Giọng nói đó thì của con gái nhưng sao cách ăn mặc và đầu tóc thì…chẳng mang phong cách nữ tính gì cả. Tóc nó màu đen ngắn, đôi mắt đen láy, hàng lông mi cũng cong vút. Mặc chiếc áo màu xanh da trời, ở chính giữa có hình một siêu nhân đang khoe cơ bắp vạm vỡ còn mặc quần thì quần đùi jeans, phong cách này là của nam mà. Nhưng sao giọng nói lại là của con gái, thật….cái nơi này….nam không ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ.
Cô nhóc đó đang cười đắc ý một hồi thì nghe tiếng nấc và thêm tiếng khóc thật to của cậu bé kia. Cô nhóc đó nghiến răng, hai hàng lông mày xô vào nhau hùng hùng hổ hổ bước tới cậu bé mít ướt kia, bực mình lên tiếng
- Gì vậy? Trúng nhiêu đó không cũng khóc. Con trai gì mà khóc nhè y chang con gái! Nè! Nín coi. Trúng xíu vậy mà cũng khóc hả?
Cậu bé đưa ngón tay lên môi, mếu máo, khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên nổi sợ hãi, cất giọng yếu sìu nói
- Đau mà….!
Cô bé kia vẫn giữ giọng điệu khiu khích, không ưa chút nào, nhăn mặt nói
- Muốn thử xem cậu có thể làm thuộc hạ của tôi được không. Ai ngờ….yếu đuối muốn chết
Cậu nhóc kia tiếp tục đưa ngón tay lên môi, khuôn mặt cậu bé ngây thơ vô cùng, có vẻ như không hiểu cô bé kia đang nói gì, lại tiếp tục mở miệng ra hỏi
- Thuộc hạ…là gì?
Cô nhóc kia, mở to mắt ra, ôi…nhóc này….sao khờ thế nhỉ, “thuộc hạ” là gì cũng không biết sao? Ơ….rốt cuộc có phải là con trai không vậy trời, cô nhóc kia đứng há hốc cả mồm khi nghe câu hỏi ngu ngốc của cậu bé nửa nam nửa nữ kia, bỗng nắm nắm đấm của mình lại, hét vào mặt cậu bé đó.
- Yah!!! Đồ ngốc, cậu ngốc đến mức độ đó luôn hả?
Cậu bé mít ướt đó, bắt đầu sụt sịt, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra, cậu bé khóc ré lên, vội chạy đi khỏi đó, chân tay chạy thì nhanh mà sao ngốc thế không biết nữa, ôi…coi kìa, chạy nhanh như xe đạp luôn á trời.
“Dinh dong” tiếng chuông cửa của nhà Ji Yeon reo lên, cô nhóc nhanh tay lẹ chân chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, sắc mặt của cô nhóc bỗng bí xị lại, bắt đầu nhăn nhó, trước mặt nó là ai đây? Là cái thằng nhỏ mít ướt lúc sáng, nó cúi đầu chào cô bé, rồi tươi cười mở miệng tỏ vẻ như quen lâu lắm rồi nói
- Chào cậu!
Ji Yeon - cô nhóc vẫn giữ thái độ khó chịu kia, không thèm nói gì hết. Người mẹ của cậu bé kia lên tiếng
- Chào Ji Yeon! Mẹ cháu có ở nhà chứ?
Cô nhóc gật đầu, rồi né đường cho cả hai người vào nhà, nhưng sao thấy cô bé đó nhìn với nhóc kia với ánh mắt có vẻ khó chịu vô cùng, cô cắn môi chạy tới chỗ cậu nhóc kia khều vai rồi chu mỏ nói
- Nè! Tới đây làm gì hả? Đừng nói tới báo thù chuyện hôm qua nhé đồ mít ướt.
Mẹ của Ji Yeon nghe thấy mấy lời nói bướng của cô, mẹ cô nhóc hét lên mắng cô bé
- Park Ji Yeon! Sao con lại nói bạn như vậy hả? Mau xin lỗi bạn đi!
Ji Yeon - cô nhóc quay qua mẹ mình, nhướng người lên, chu mỏ lên nói
- Người lớn mà can thiệp vào thế giới trẻ con là không tốt đâu.
- Nè! Còn dám trả treo hả? Mau xin lỗi bạn đi
Cô nhóc xụ mặt quay qua tên mít ướt kia, xin lỗi trong sự ép buột
- Hừ, xin lỗi đồ ngốc mít ướt.
Cậu bé, cười hiền tay cầm con búp bê nói
- Cảm ơn
Ji Yeon chẳng thèm nói gì nữa, mặt cô nhóc đầy vẻ ấm ức, ở từ xa bố mẹ cô cũng phải lắc đầu vì cái tính như trai của bé. Nó rất bướng bỉnh, chẳng hiểu sao khi sinh ra nó thì chưa bao giờ thấy nó mặc váy, chẳng thấy nó bao giờ chơi búp bê, lúc nào cũng na theo mình một cái kiếm hay là một cái ná, mang theo để đi kiếm người trong xóm làm thuộc hạ của mình
Bỗng cô bé kéo tên nhóc tới chỗ của người lớn, khoác vai cậu bé dõng dạc nói
- Đồ mít ướt này muốn kết hôn với con…được không mẹ?
Nó mạnh dạn nói thẳng mà không để ý tới hai bà mẹ đang bất ngờ hả cả họng. Hai bà mẹ cứ như đang nghe tiếng súng nổ bên tai vội bay cái”vèo” tới chỗ hai đứa nhỏ. Mẹ của Ji Yeon tới chỗ cô ngồi “phịch” xuống
- Ji Yeon à! Con có biết “kết hôn” là gì không hả?
Ji Yeon chỉ trả lời một câu ngắn gọn, không đầu không đuôi
- Đương nhiên, không biết! –Tiếp tục nói thêm câu nữa, mặt gian dần – Nhưng đồ mít ướt này nói, nếu kết hôn với nó, nó sẽ làm thuộc hạ của con. Ngu gì không ạ.
Mẹ cô nhóc thở dài, chắc chết với con gái bà quá đi mất, lúc thì ngây thơ quá mức mà cũng có lúc già như bà cụ non. Ji Yeon bỗng hét lên một lần nữa
- Được không mẹ? Trả lời nhanh lên.
Cả hai bà mẹ chắp tay vui vẻ đồng thanh – Được chứ, được chứ? Sao lại không, đúng không Myung Soo?
====================
10 năm sau. Tháng 4/2013, tại thành phố Seoul.
Có một chàng trai đang ngồi trên một cái ghế đá sau trường học, nhẹ nhàng đưa tay bức một cành hoa bên cạnh, đưa cành hoa đến gần mũi mình và vừa ngồi tận hưởng hương thơm của hoa và hát ca. Lại một lần lập lại như 10 năm trước ngồi ngắm trời ngắm đất và cậu chẳng để ý tới cái gì xung quanh cả, kia kìa, có một viên đá đang bay sắp trúng vào đầu rồi kìa. Cục đá đó chẳng biết từ đâu mà nó bay cái “vù” trúng ngay đầu cậu nhóc đó cái “cốp”. Đứng dậy nhìn quanh, xoa xoa đầu mình tỏ vẻ rất đau đớn, nhìn tướng tá mạnh mẽ vậy mà mới ném một cục đá thôi đã tỏ ra đau đớn thế đó. Một giọng nói nữ phát ra
- Khà khà, lại trúng phóc. Nè! Thuộc hạ…làm xong bài tập cho tớ chưa?
Cậu vừa lấy tay xoa đầu vừa lấy tay che mặt, ấp a ấp úng nói
- Chưa…xong….hết.
Cô nhóc đó, lại là cô nhóc của 10 năm trước, vẫn vậy, chẳng thay đổi tí nào cả. Tóc tai thì cắt ngắn y chang con trai, đội mũ thì quật ngược ra đằng sau, phong cách mặc đồ thì chưa lúc nào mà giống con gái được thử một lần cả. Còn cậu kia, cũng vậy, hai người này từ lớn tới nhỏ 1 xíu thôi cũng chẳng thay đổi được. Bỗng Ji đưa ngón trỏ chỉ vào mặt Soo
- Yahhhh! Cậu chưa làm sao mà dám đi chơi hả?
Soo cười yểu điệu đưa ngón tay lên miệng, nhưng đôi mắt cậu bỗng mở to ra, hét vào mặt của Ji
- Park Ji Yeon! Sao không đeo nhẫn?
Ji giật mình, rút tay lại, gãi gãi đầu, ấp úng mở miệng ra
- Ummmm…..tại….phiền phức quá nên tớ cởi ra rồi
Soo nhăn mặt, nổi giận, tiến lại gần Ji tiếp tục hét vào mặt cô
- Cái gì? Phiền phức nên tháo ra sao? Quá đáng thật, sao cậu lại tháo nhẫn đính hôn ra chứ?
- Lúc đánh nhau, vướng víu quá thì làm sao?
Soo nắm chặt hai tay lại, đưa ra phía sau, nhướng người lên rồi thét
- Nói dối, nói dối! Tớ chẳng thấy phiền phức tí nào cả.
Ji bắt đầu bực mình, cãi tay đôi luôn
- Nè…bộ tớ với cậu giống nhau à?
Soo chắp hai tay lại, đôi mắt rưng rưng, lại sắp khóc nữa rồi
- Đừng nguỵ biện nữa, nói thật đi cậu không thích tớ nữa phải không?
Ji như sắp té, nổi cả da gà vì cái câu nói sến sao mà sến của Soo, nhưng bỗng nheo mắt lại, rồi nổi giận thét vào mặt Soo
- Nè! Cậu định nói cái câu sến súa đó đến khi nào hả?
Soo bắt đầu sụt sịt
- Mau trả lời đi! Cậu không thích tớ nữa đúng không?
Ji lại gắt gỏng – Đúng vậy, tớ không thích cậu nữa, đồ mít ướt
Nước mắt, nước mũi của Soo bắt đầu chảy ra, cậu quay lưng vừa đi vừa khóc chạy khỏi đó.
==========================
Tại trường trung học Dong Hae, Park Ji Yeon đang hiện là thủ lĩnh của trường này. Ji Yeon – hôm nay lại đi học trễ nên cô bị phạt trực nhật, lau nguyên cái lớp học. Mặt cô bí xị, lau qua rồi lại lau lại, lầm bầm, một tên thuộc hạ của cô ở bên cạnh cũng bị tượng tự như cô, lên tiếng hỏi
- Ơ….mà đại tỷ à….sao đại tỷ lại bị phạt vậy ạ?
Mặt Ji nhăn nhó, khó chịu, nhìn chẳng tí cảm xúc, xả luôn nguyên câu, không đầu không đuôi
- Không biết, đừng hỏi.
Mặt tên kia vừa bị chửi xong không còn xíu sức sống, lại tiếp tục hỏi nữa
- Sắc mặt cậu sao thế? Lại cãi nhau với Myung Soo nữa sao?
Ji chống cây lau nhà qua một, còn tay kia đứng chống nạnh
- Cậu làm thầy bói được rồi đó
Tên kia vội cười ha hả, vì được thủ lĩnh khen
- Hề hề….tại vì tớ quan sát mặt của thủ lĩnh 13 năm nay rồi mà. À! Mà ngày mai là ngày cậu khiêu chiến với Hong Ki đó, cậu đã chuẩn bị gì chưa?
Ji cười nhạt, hất mặt lên tỏ vẻ ta đây
- Park Ji Yeon đây, mà cần phải chuẩn bị sao? Xem tớ này
Ji bắt đầu cầm cái dẻ lau nhà, quơ quơ rồi xoay xoay trên trời như Tôn Ngộ Không , thụt mạnh nó qua trái rồi thụt qua phải, thụt lên trước, giơ chân giơ cẳng lên đánh đấm tùm lum. Cuối cùng nó tiếp tục lấy cái cây lau nhà quơ qua trái và……bay thằng vào mặt thầy giáo chủ nhiệm lun, oh…not bad
|
| | | Admin Administrator
Tổng số bài gửi : 153 Points : 43732 Thanks : 17 Join date : 15/09/2013 Age : 25 Đến từ : Gia Lai
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Nhỏ con trai và nhóc con gái | Longfic | Admin | Chap 2 Thu Oct 17, 2013 1:45 pm | |
| Đây là fic hơi nhiều thoại nên mọi người chém nhè nhẹ cho Pu chút nhé! Chém dữ quá Pu vô bệnh viện tội Pu nhé!!!!!!Thêm cast:Lee Hong Ki as Lee Hong Ki: Anh chàng dễ thương, cuốn hút, đánh nhau cực giỏi.Kang Min Hyuk as Kim Min Hyuk: Em trai của Myung Soo, nam tính chứ không như Myung Soo đâu và cực kỳ quý chị dâu Ji Yeon.Chap 2 Ji bắt đầu cầm cái dẻ lau nhà, quơ quơ rồi xoay xoay trên trời như Tôn Ngộ Không , thụt mạnh nó qua trái rồi thụt qua phải, thụt lên trước, giơ chân giơ cẳng lên đánh đấm tùm lum. Cuối cùng nó tiếp tục lấy cái cây lau nhà quơ qua trái và……bay thẳng vào mặt thầy giáo chủ nhiệm lun, oh…not bad
Ji mất hồn nhẹ nhàng rút cây lau nhà ra, rồi nhẹ nhàng thả nó xuống, cô cười có chút sợ sệt, đưa hai bàn tay lên rồi cắn móng tay, người cô run cầm cập, đang chờ cú xử trãm của ông ta, 1 2 3 ông ta sắp hét lên - Park Ji Yeon! EM MUỐN LÀM TỀ THIÊN HẢ? –Ông ta giảm giọng xuống, chỉ tay vào mặt Ji –Nếu lần sau mà còn quăng cây lau nhà vô mặt tôi nữa thì SẼ BỊ ĐUỔI HỌC ĐÓ!
Ông ta nói xong rồi nặng nề bước ra ngoài rửa mặt, nghĩ sao cái cây lau nhà để lau cái lớp học bẩn thế này mà bay thẳng vào mặt ông thầy đó thì còn gì nữa chứ. Tội nhiệp ông ta, bị bao nhiêu là đất cát, dính vào mặt . Ji thấy ông ta nổi giận như vậy, nửa sợ nửa không, mồ hôi thì có chảy nhưng hai tay vẫn bụm miệng cười khúc khích.
================
Ji tới nhà chàng trai mít ướt để xin lỗi. Vừa mới tới ngoài cổng chưa nhìn thấy mặt Ji đâu thì đã thấy cái miệng đi trước rồi. Cô hét lên chào hỏi mẹ Soo
- Cô à! Cháu tới rồi đây.
Nghe thấy tiếng của con dâu tương lai bà liền chạy ra mở cổng và dang hai tay ra đòi ôm cô. Cô nhóc nhận cái ôm từ bà ấy, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên má của bà. Khi nào cũng vậy bà ấy luôn bắt khi nào Ji tới phải hôn bà 1 cái cho thân thiện hơn về sau này ==’. Ji cũng hơi khó chịu và ngượng với cái cảnh như vậy, cô một tay vừa cởi giày, một tay gãi đầu hỏi
- Cô à! Cháu phải hôn thế này đến bao giờ ạ?
Đáp lại Ji là một lời nói có chút giận dỗi, giống y chang như con trai của bà ấy
- Trời ơi! Quá đáng thật…cháu không thích hôn cô sao?
Ji thở hắt một cái , tính tình của hai mẹ con thật quá ư là giống như , lớn rồi mà như con nít ấy . Ji gãi gãi đầu trả lời
- Không phải là không thích nhưng…cháu lớn rồi mà…mắc cỡ quá.
Hai mẹ con y như đúc, mắt bà ta rưng rưng, giương bộ mặt cún con ra, nói như sắp khóc
- Á! Mắc cỡ hả? Quá đáng, quá đáng! Cô tưởng là cháu sẽ hôn cô cả đời…bây giờ cháu không thích cô nữa chớ gì?
Ji hốt hoảng, há hốc cả mồm, cô thầm nghĩ “Úi mẹ ơi! Chậc, chậc…đúng là mẹ và con gái…à không…con trai giống nhau thật” Cô giật mình khi thấy nước mắt bà sắp rơi xuống, hai tay xua xua với ý không có
- Không, không! Cháu nói nhảm thôi…cháu sẽ…hôn cô…cả đời mà! –Cô vừa nói vừa nuốt nước bọt, mồ hôi từ trán chảy ra ==’. Cô cố gắng nói những câu trái với lòng mình ra để xoa dịu bà mẹ chồng trẻ con này . Ji ôm lấy bà thêm một lần nữa , xoa nhẹ nhẹ vào lưng bà và nói '' Xin lỗi '' . Bà vui vẻ mỉm cười vì bà đã có được cô con dâu như ý ^ ^
Ji Yeon như sực nhớ ra điều gì, thả bà mẹ chồng tương lai ra rồi hỏi
- Còn Myung Soo? Vẫn còn giận sao ạ?
Bà mẹ đang vui vẻ bỗng nghe nhắc đến đứa con mít ướt của mình, khuôn mặt cũng co lại rồi nói với đứa con dâu yêu quý
- Ừ! Nó nhịn đói từ tối tới giờ
Ji Yeon cúi mặt xuống, cô nở một nụ cười, cười vì cái tính cố chấp của Soo, cười cái sự ngốc nghếch của anh và cười vì cái tính cách con gái ấy, cái tính cách mà đã khiến cô không thể không yêu Soo từ 10 năm trước tới giờ. Mặc dù, đôi lúc bọn họ cãi nhau rất nhiều, nhưng cô thích như vậy, cô thích và rất thích cãi nhau với đồ mít ướt ấy, lúc cãi nhau với đồ mít ướt ấy, cô vui lắm, hạnh phúc lắm vì biết được Soo yêu cô…nhiều hơn cô tưởng…
- Cháu sẽ làm cậu ta nguôi giận rồi dẫn xuống ạ! -Cô quay qua nhìn bà
Cô bước chân lên lầu, nụ cười trên môi cô vẫn còn giữ y nguyên như vậy và bước từng bước lên lầu để dẫn cái đồ mít ướt ngốc nghếch kia xuống nhà ăn cơm, phiền phức thì đôi lúc cũng phiền phức thật nhưng….dễ thương lắm…
Lên tới bên trên, cô nhìn xung quanh tìm cái bóng dáng của cái tên đang giận dỗi, nhưng không thấy. Thấy em trai của hắn – Min Hyuk đang ngồi đọc báo, cô nhẹ bước đến gần và thì thầm hỏi, bởi vì cô không muốn Soo biết được cô đã đến, mục đích là để gây bất ngờ cho tên mít ướt ấy mà
- Này! Min Hyuk! Tên mít ướt đâu rồi? Đi tắm hả hay ở trong phòng?
Biết được cái suy nghĩ của chị dâu, cậu cũng nói thì thầm đáp trả
- Em không biết nữa. Anh ấy cứ đi qua đi lại hoài…Khóc cả ngày hay sao mà mắt sưng húp, còn nói không thể bỏ qua gì gì nữa…
Ji Yeon thở dài
- Thật là…! Mỗi khi khóc là khóc tới cùng
Nói xong, cô đi nhẹ nhàng tới cửa phòng của Soo, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong. Trong căn phòng của cậu ta có bao giờ như thế này đâu cơ chứ, lúc nào cũng ngăn nắp cả mà, mà giờ sao lại bừa bộn thế này, chăn mền, gối,…mỗi đứa một nơi hết . Cái tính cọc cằng của Ji lại phát lên, cô không còn nhỏ nhẹ như lúc nãy nữa mà ngược lại lúc này lại ra cái tính tàn bạo như cũ
- YAH! KIM MYUNG SOO….đồ mít ướt! Bộ cậu muốn căn nhà này trôi đi vì nước mắt của cậu hả?
Soo lơ qua chỗ khác, nói với giọng giận hờn
- Khóc lúc nào chứ? Tại sao phải khóc? Mà cậu đến đây làm gì?
Ji thở dài, bước tới chỗ của Soo, đặt bàn tay xuống trước mặt của Soo và ngón tay kia cũng đã chịu mang chiếc nhẫn hôn ước của cả hai rồi nhẹ nhàng nói
- Mang rồi nhé, đừng giận nữa!
Vẫn đáp lại Ji là cái giọng điệu khó chịu
- Cậu thấy phiền sao lại đeo? Sao không bỏ nó đi?
- Điên hả? Biểu tượng tình yêu của chúng ta mà làm sao bỏ được
Pov’s Ji Yeon:”Ối mẹ ơi….Mình nói mà mình còn thấy gớm” End pov's Ji Yeon
Soo quay qua chỗ khác, chống cằm xuống, vẫn giữ nguyên khuôn mặt nhăn nhó khó chịu đó rồi lên giọng
- Hừ…! Đồ ba xạo
Pov’s Ji Yeon: “Hừ…! Cái tên này, giận dai hết biết” End pov's Ji Yeon
Ji bước tới trước mặt của Soo
- Được rồi, tớ sẽ cho cậu thấy thành ý!
Soo tỏ ra ngạc nhiên không biết nhỏ con trai này định giở trò gì đây. Ji tiến càng lúc càng gần Soo hơn, rồi ngồi xuống, mặt cô lúc này bỗng tỏ ra nham hiểm vô cùng, kề sát mặt tới Soo và chụp lấy đôi môi đỏ như con gái kia của Soo….Cứ tưởng cô nhóc này sẽ giở trò gì ghê gớm lắm chứ, mà khác với suy nghĩ của Soo là một hành động vô cùng lãng mạn này, anh cũng vui vẻ đáp trả cái nụ hôn ấy và còn mạnh bạo hơn cả Ji nữa….
End chap 2
Pi ét: Sorry mọi người vì Pu đã ngâm chap hơi lâu, do dạo này bận học quá nên Pu hok có thời gian để viết, thôi thì m.n ráng đọc chap này đi nhé, nó hơi ngắn nhưng mọng mọi người sẽ thích và luôn ủng hộ cho Pu. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Nhỏ con trai và nhóc con gái | Longfic | Admin | Chap 2 | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|